Uncategorized

~~~ Daily diary ~~~ No.33

24/06/2019

 

Lâu lắm rồi mình không cập nhật Nhật ký hằng ngày, cũng không cập nhật Nhật ký ăn uống. Mình vẫn ghi lại, còn chụp ảnh, cơ mà không up lên. Chắc tại lười >:”ss

Mấy nay mình về nhà, gặp gỡ bạn bè mấy năm không gặp. Mình thì không khác gì mấy, cơ mà cảm thấy mọi người thay đổi cũng tương đối nhiều, tất nhiên là theo chiều hướng tốt hơn, nhất là mấy bạn du học sinh ý.

Nói về du học sinh thì, các bạn trải qua nhiều chuyện lắm. Học đại học ở Việt Nam đã không dễ rồi, nhưng khi mình nghe các bạn kể về cuộc sống bên “trời tây” thì mình mới thấy rằng sự khó khăn đã nhân lên gấp bội.

Và điều đó làm mình ngại.

Mình cũng không biết rõ tại sao nữa, nhưng mình thấy ngại khi nghe các bạn trải lòng về những vấn đề của các bạn, và ngại khi các bạn quay sang hỏi mình còn mày thì sao. Mình cảm thấy ghẹn lại trong lòng. Mình không nói được, cũng không dám nói, rằng thực ra mình chẳng gặp mấy khó khăn trong đời, rằng so với các bạn, thực ra chuyện của mình chỉ bé bằng con kiến.

Cảm giác ấy khó tả lắm. Như khi bạn than phiền về cuộc sống của mình và người bên cạnh chỉ bĩu môi rồi bảo là ôi dào, ai mà chả khổ, có người còn khổ hơn mày kia, nó vừa giống, lại vừa không giống. Nó là cảm giác khi mà xung quanh bạn ai cũng đang sống rất vất vả, còn bạn thì không, và bạn thật không dám mở miệng ra nói rằng tao đang sống yên ổn cực kỳ.

Nó thực sự bức bối.

Mình ngại. Mình sợ.

Mình sợ làm các bạn buồn hơn, hay cảm thấy khó chịu, hay cảm thấy bực dọc.

Mình biết mình rất may mắn, mình rất biết ơn vì mình đã may mắn đến vậy. Mình chỉ là không biết phải nói gì, hay nói như thế nào để mọi người không cảm thấy mình đang khoe khoang thái quá.

Tự nhiên mình lại buồn.

Leave a comment