Uncategorized

~~~ Daily Diary ~~~ No.14

10/11/2015

Cũng khá lâu rồi kể từ bài viết gần đây nhất của tớ.

Tớ cũng đã suy nghĩ khá nhiều và cuối cùng vẫn quyết định đánh những dòng này ra.

Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay, tớ đã bị từ chối.

Tớ không ngạc nhiên đâu. Thật vậy. Nhưng những cảm xúc trong tớ lúc này có hỗn loạn đôi chút. Bởi vì tớ đã hy vọng. Người ta nói tớ thật ngu ngốc khi lắng nghe những lời đường mật sáo rỗng ấy với cả trái tim chân thành không chút hoài nghi. À, tớ biết chứ. Tớ biết là nó không thật, tớ biết rằng lời nói ấy chẳng có giá trị nào, tớ biết rằng nếu cả tin mà đắm chìm trong nó thì tớ sẽ là người bị tổn thương. Tớ biết cả chứ. Vì tớ hay tự ti, hay xấu hổ, lại thường che giấu điều đó lại bằng thái độ kỳ quặc, nghe có hơi tự cao, nhưng tớ đặc biệt nhạy cảm trước những chuyện nhưng thế. Tớ cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo đến độ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt luôn sáng ngời lấp lánh làm tớ bối rối, để nói thật rõ ràng “Tớ không tin”. Đó chắc chắn không phải là nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói thật, vì … tớ đã ‘muốn’ tin.

Đơn giản lắm. Nó giống như khi cậu nhìn nhận một vấn đề, bỏ qua tính khách quan, sẽ luôn luôn tồn tại hai ngã rẽ; một là sự thật hiển hiện ngay trước mắt cậu, sự thật phũ phàng đến phát đau, một là điều mà cậu muốn tin tưởng, là ánh sáng le lói nơi xa xôi đang cuốn lấy tâm trí cậu. Thật ra, khi tớ hỏi “Tớ có nên tin cậu không” thì trong thâm tâm, tớ đã biết rồi. Chỉ là trong suy nghĩ và nói thật ra vẫn rất khác nhau.

Tớ đã chọn tin. Bất chấp tất cả để ấp ủ một ảo vọng xa vời dù bản thân biết rõ kết quả sẽ ra sao. Nhưng tớ không hối hận. Đó là lựa chọn của tớ.

Tớ đã mất rất nhiều công sức, và tính hụt những ba lần, và chuẩn bị thật kỹ càng rồi lại quá xấu hổ để nói ra. Hôm nay tớ đã hạ quyết tâm. Hôm nay, tớ đã đạt được điều mình mong muốn.

Vậy ra thất tình là như thế này.

Cũng không tệ lắm. Cậu biết đấy, vì tớ chưa bao giờ bước ra quá xa.

Kỳ lạ thay, tớ thấy thật nhẹ nhõm.

Tớ đã luôn chờ đợi một tiếng vang thật dứt khoát, để làm biến đi những cảm xúc và hy vọng mông lung ấy.

Tính ra thì tớ còn chưa tỏ tình cơ. Nhưng câu trả lời của cậu rất rõ ràng, đúng như yêu cầu của tớ. Và tự tay khép lại chuỗi mộng mơ như trước khi cậu mở nó ra.

Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu, rất nhiều.

Ngắn thôi, nhưng trong cơn mơ ấy tớ đã rất hạnh phúc.

Không biết thế có được coi là ‘tình đầu’ không nhỉ?

Chắc cậu không để ý, cũng như là cậu chưa bao giờ để ý đến tớ, hoặc cố tình làm ngơ, giờ tớ cũng chẳng thể nói ra nữa rồi. Viên chocolate cột nơ xanh – “SUKI” – nghĩa là “Thích“.

Tạm biệt.

Chúc ngủ ngon.

Và hẹn gặp lại vào sáng mai trên lớp học.

2 thoughts on “~~~ Daily Diary ~~~ No.14

  1. À chào Thủy…
    Cách đây hai hôm em có thức đêm không ngủ được, nên là em đã lên wordpress của Thủy đọc tất cả các bài từ đầu đến giờ…
    Hmm sao nhỉ =)) À, chị viết hay lắm, hơn em nghĩ rất nhiều, nhất là cái fanfic lấy AU là Alice in Wonderland ấy :3
    Thủy ạ, em không biết là việc em chia tay với ai-đó-cùng-lớp-chị có làm chị ghét em không, nhưng em thương chị lắm. Có lẽ là do chúng ta giống nhau, ở cái chuyện thật là tự ti vì ngoại hình, và ở cả chuyện đơn phương một ai đó đến ngu ngốc. Thủy hãy cùng em mạnh mẽ lên nhé ! Có những khi, chỉ cần trao đi mà không cần hồi đáp, cũng đã đủ để lấp đầy những khoảng trống trong mình rồi – đơn phương buồn nhất và cũng đẹp nhất là thế mà :).
    Yêu chị yêu chị yêu chị :*

    1. Cảm ơn Mều nhiều a 🙂 .
      Mấy cái nhật ký là chị đánh linh tinh thôi, không chỉnh sửa mấy nên nó sida lắm :p. Cũng không nghĩ là có người đủ kiên nhẫn để đọc hết luôn. *xấu hổ-ing*
      Về vấn đề ai-đó-ở-lớp-chị, chắc Mều chẳng muốn nhắc đến, cơ mà cứ yên tâm, dù thế nào thì chị cũng luôn ủng hộ Mều hết lòng, chắc chắn là như thế.
      Yêu nhiều. ❤ ❤

Leave a comment